Ngắn thôi: 2 – Sự thật là … anh vẫn mãi bên em! (Hoàn)

Ngắn thôi: 2. sự thật là….anh vẫn mãi bên em-(hoàn).

Nó đứng bật dậy, linh tính mách bảo nó phải chạy thật nhanh đến một nơi nào đó để níu giữ được thứ mà nó vẫn luôn trân trọng nhất.

Nước mắt nó lại chật chờ tuôn xuống. Đầu nó lại choán váng khủng khiếp.

Đôi tay bé nhỏ đẩy bật cánh cửa phòng nghỉ ra, trước nó chẳng cố một bóng người nào, lòng nó bỗng trống rỗng, nó cũng chẵng biết mình chờ đợi cái gì nhưng thật sự nó biết nó thất vọng khi không thấy bóng dáng thân quen của ai đó, thật không hay rằng nó đang cố Gắn quên đi hình dáng hắn.

Nó nấc lên trong nghẹn ngào, ừ thì nó có cứng rắn hay sắt đá được mãi đâu, nó thấy nhớ hắn quá. Nó khụy dần xuống nền lạnh căm.

Từ xa, hắn vẫn luôn dõi theo nó, hắn chưa từng nhắm mắt lại mặc cho nỗi đau hoành hành thể xác, hắn sợ khi hắn nhắm mắt lại rồi thì mãi mãi sẽ không bao giờ được mở mắt ra và được thấy nó thêm lần nữa.

Chết tiệt! Hắn thầm mắng tròng lòng, hắn hận ông trời tại sao phải trao cho hắn căn bệnh ác nghiệt này, tại sao lại để cho nó yêu hắn, tại sao phải gieo cho nó nỗi khổ đau, tại sao hôm nay hắn thấy người mình yêu hơn mạng sống khụy ngã. hắn lại phải co ro nấp tong một góc khuất mà lặng lẽ nhìn.

Ông trời tạo ra chi tình yêu để cho những người yêu nhau lại bị dày vò như thế?

Nước mắt rơi không thể xóa tan được nỗi đau cho nó, nó cũng hận, nó hận ngày xưa số mệnh sao lại an bài cho nó với hắn cùng nhau, nó hận tại sao nó laijddem tình cảm ban sơ của một đứa con gái trao cho tên đán khinh bạc như vậy? Nó càng hận hơn con người đam mê vật chất bỏ quên cí gị là tình cảm yêu thương, cuộc ssoongs bất công đã lấy đi của nó tất cả, cha mẹ, anh chị, người thân, bạn bè và ngay cả trái tim tình yêu của chính nó. Nó không muốn mình cứ vươn vấn mãi, bi lụy mãi, nhưng tại sao sau mỗi lần nó cố gắng quên đi lại là mỗi lần hình ảnh hắn cứ như con dao cứa vào tâm nó rỉ máu. Mỗi lần nó cố lấy bóng hình kẻ khác ra làm vật thế thân cứ ngỡ sẽ làm phai nhạt được trong nó hắn của của ngày xưa, bất quá nó có làm cách gì đi chăng nữa nó vẫn không quên được, nó vẫn phải tự dối lòng mình rằng nó đã hết yêu hắn.

Nụ cười chua chát lại một lần nữa trên môi nó, sao nó chán ghét cái nụ cười này quá mà tại sao nó vẫn phải cứ cười, nó thật ngu ngốc.

Trong lúc nó không được bình tĩnh, nó đã ngã nhào ra sàn và vệt máu do hắn để lại đã gây sự chú ý cho nó.

Nó cứ lầm bầm: “ kì lạ! Tại sao lại có máu trong khu nhà nghĩ chứ? Có việc gì đang sảy ra vậy?”.

 Ngón tay nó rung rung chạm vào vệt máu, nó lại lâm vào tình trạng hoảng sợ, sợ một thế lực nào đó vô hình, đầu nó lại thêm mảng tối đen, suy nghĩ bị gián đoạn.

Một lúc lâu tiếng chuông hẹn giờ điện thoại vang lên đanh thức nó từ trong cơn mê. Dạo này nó không còn được lí trí như lúc trước nũa, có chuyện gì đó đang diễn ra với sức khỏe . thật đáng ghét, nó sợ lắm cái cảm giác  tù túng trong bệnh viện nên đi kiểm tra sức khỏe nó không thực hiện thường xuyên lắm.

“ này nhóc, đi làm với anh chứ, định ngồi đây rồi cuối tuần lãnh lương lau sàng nhà à?” – Hoàn Tuấn sau khi an bài xong cho hắn đã trở về với hình tượng trẻ con lúc trước, anh phải thực hiện cho trọn lời hứa vói đứa em ngu ngốc này.

“ơ, dạ” nó chỉ thì thầm, mà nó có nghe anh nói cái gì đâu, chỉ nhìn anh rồi trả lời trong vô thức thôi.

Anh đỡ nó dậy chuẩn bị cho cuộc gặp mặt lúc ba giờ chiều.Đối tác lần này không ai xa lạ , có lẽ là vậy. Họ không xa lạ bởi anh vẫn còn giúp hắn che giấu đi một bí mật lớn hơn nữa. Trong hai năm hắn đi chữa trị bệnh, hắn sợ mình sẽ không qua được, hắn lại nhớ mỗi làn nó ngủ mơ là nó vẫn luôn miệng nói mơ rằng nó sợ hắn bỏ nó ra đi, nó sợ phải cô đơn trong cái thế giới lạnh lẽo tình người này, nó sợ một mình.hắn đau nhiều lắm mỗi khi sợ nó phải cô độc nên Hắn đã trốn điều trị nhiều lần để đi tìm cho nó gia đình đích thực, hắn không ngại sức khỏe của mình mà lao đầu vào cuộc tìm kiếm không có điểm dừng.Và đối tác chiều nay sẽ là ba mẹ nó, trong cuộc gặp này hắn đã sắp xếp tất cả . hắn đã vì nó suy nghĩ ,vì nó mà không hề ngại cho mang sống, hắn luôn muốn nó phải hạnh phúc, nó phải được hưởng sự công bằng và quên hắn đi khi hắn không còn bên nó nữa.

Anh thật đau khi hắn đã lo cho nó tất cả, anh bây giờ luôn lo sợ đứa em này xắp xếp tất cả chỉ vì chuẩn bị cho cuộc ra đi vĩnh viễn, anh lo lắng cho hắn.

“ Mà anh ơi, em còn chưa biết đối tác là ai thì làm sao giúp anh được chứ?” nó hỏi làm anh giật mình.

“em….à em không cần quan tâm tới việc đó, anh đã lo đâu vào đấy hết rồi, chỉ còn chờ em ra tay ăn nói thôi”

Anh cười, thật ra lòng anh đang nóng như lửa đốt, anh chẳng hề yên tâm về tình trạng của hắn lúc này tí nào hết. Anh không biết hắn có chờ được đến chuyến bay buổi tối để sang Mĩ làm phẫu thuật không, hiện giờ hắn đang yếu lắm.

Nó thì vẫn trong nôn nao lo sợ, nó ghét lắm.

Phương Ngọc thúc dục anh nhanh ra xe để di đến điểm hẹn.

Trên xe, cả anh và nó đều lâm vào trầm tư, mỗi người đi theo một lối suy nghĩ riêng. Anh và nó đều cùng bám đuổi cho lo lắng của mình đến nỗi xe dừng lúc nào cũng không hay.

“ anh Phong! Xe dừng rồi kìa, anh còn treo trên ngọn cây nào vậy, mau mau tuột xuống để còn xuống xe nữa chứ” nó là người thoát khỏi suy nghĩ đầu tiên. Có lẽ sự lo lắng của nó còn mơ hồ lắm.

“ À , từ từ đã nào” anh cứ thấy lo lo, không biết chuyện gì sẽ sảy ra tiếp nữa.

Anh và nó cùng bước vào nhà hàng riêng dùng để tiếp khách quý của công ty, mọi người cuối chào nó thỉnh thoảng còn liếc nhìn nó với vẻ hâm mộ.

Chờ gần mười phút, rút cuộc các vị khách đối tách cũng đã đếm đầy đủ, bao gồm một quý ông cơ 50 tuổi, một quý phu nhân vợ ông ta và cuối cùng là một anh thanh niên có lẽ lớn hơn nó vài tuổi là con trai của hai ông bà.

Việc khách mời đi bàn chuyện làm ăn mà đem theo cả gia đình làm nó hoi ngi ngờ.

Bình thường trong các cuộc làm ăn, người dàn ông bao giờ cũng là người lên tiếng trước. Nhưng không, trong buổi hôm nay vị quý phu nhân có gương mặt hien hòa lại là người mở chuyện đầu tiên.

“ chào cậu!” bà ta nhìn anh bằng ánh mắt thoán chút bối rối cùng khẩn khoản cầu xin. Rồi bà quay qua nó niềm nở cười thật ấm áp.

“ chào cô bé, tuổi cô hẳn còn rất trẻ đó”

Nó cũng không để ý lắm việc anh cùng bà ta trao đổi ý nghĩ qua ánh mắt, no chỉ mỉm cười xã giao với bà.

“ chào quý phu nhân, bà cũng thật xinh đẹp quý phái”

Nó cũng chào hai người đi cùng bà.

“ chào quý ông, chào anh”.

Trong vô tình thôi, nhưng mấy câu chữ như, quý phu nhân, quý ông đã cứa vào tâm cang hai vị phụ huynh. Họ đã bỏ rơi nó trong gần mười tám năm thì giờ đây chỉ nghe nó nói lời chào xã giao xa lạ như vậy đã là quá nhẹ nhàng rồi.

Mọi người hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục cuộc trò chuyện. Riêng anh ,anh vẫn cứ im lặng, anh không muốn ông bà được ngập tràn trong hạnh phúc sớm như vậy, anh muốn cho họ biết cảm giác bị bỏ rơi suốt mười tám năm dài của nó là như thế nào.

Nó chẵng  màng đến mấy cuộc trò chuyện xã giao này, nói chuyện bằng mặt mà không bằng lòng thì đừng nên nói làm gì, vô tình vô cảm.

Anh  và ông trao đổi thêm một tí về  công việc, người con trai kế bên cũng thĩnh thoảng góp ý, thấy mọi chuyện đã ổn nó đứng dậy.

“ Xin phép mọi người, cháu ra ngoài”

 Trên khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn của ông thoán lên tia sơh hãi, ông sợ anh sẽ sắp xếp cho nó lại rời xa ông, ông không muốn mình lại để vuột mất cơ hội nhận lại đứa con gái này.

“ Con….là……có việc bận à”- đáng lẽ ông ta sẽ thốt lên cái câu lâu nay ông ta ấp ủ: con là con gái của ta. Nhưng ông lại không đủ can đảm trước đôi mắt vô tình của nó, trước con mắt sắt lạnh của anh.

“Vâng ạ, cháu sẽ quay lại sau” nói rồi nó cất bước đi, nó muốn đến khu công viên vắng  lặng mà ngày xưa nó cùng hắn………

Người phụ nữ cao quý ấy đã bật khóc khi nó bước đi, bà lại để nó xa mình thêm một lần nữa. Còn ông, ông chết lặng người, liệu nó có thể quay lại nữa không? Hay sẽ lại bị người bí ẩn của 18 năm về trước đem đi một lần nữa.

Riêng tên con trai của ông bà, cũng chính là anh hai của nó vẫn còn giữ lại chút bình tĩnh, anh hai nó lên tiếng  gần như là đe dọa đối với anh:

“ Cậu sễ phải hối hận khi không trao trả em gái về với chúng tôi đấy”

Anh chỉ cười nhạt.

“ Hối hận? Trao trả? Xin lỗi các người, tôi không phải kẻ bắt cóc mà phải hối hận, Phương Ngọc không phải bị đem giấu mà phải trao trả và tôi xin khẳng định lại một lần nữa chính em trai tôi là người tìm được các vị, tôi chẳng qua chỉ làm cây cầu nối cho Ngọc về lại nơi mà em ấy muốn về mà thôi” – anh ghét ai phủ nhận công của hắn bởi hắn đã đánh đổi tính mạng để thực hiện việc này.

Anh hai nó nhăn mày.

“ Vậy anh uốn thế nào đây? Tiền chúng tôi không thiếu, Việc làm hay hay hợp đồng chúng tôi sẵng sàng kí kết cùng quý công ty chỉ mong cậu đem Ngọc về lại với gia đình là đủ rồi”- anh hai nó cứ nghĩ ai cũng giống như con người xấu xa đã đem nó đi, chỉ hám tiền hám lợi, anh ấy đã ra điều kiện- một cái điều kiện chạm đến tận cùng sự nóng giận.

Anh quát lên.

“ Các người chỉ biết có tiền , tại sao các người cứ nghĩ chúng tôi giúp đỡ Ngọc chỉ vì tiền? Tôi có thể không mang Ngọc về với các người nhưng em trai tôi thì không thể……..” giọng anh yếu dần.

Người phụ nữ thấy được sự kì hoặc trong con người của anh, bà không ngại ngần thốt lên:

“ Em trai cậu  và con gái chúng tôi có tình cảm?”

Anh gật đầu, cười chua chát.

“ Đúng! Nhưng có thể không còn tiếp tục được rồi”

Cha nó cũng đã biết được nút thắt của vấn đề, ông quyết định phải tháo gỡ .

“ Tại sao lại không thể? Chúng tôi và gia đình cậu thì không sợ việc tầng lớp hay gia cấp, hai đứa trẻ lại có tình yêu với nhau, chúng tôi cũng không có ý định bắt nó phải rủ bõ tình cảm cũ, vậy tại sao lại không thể , hay là….” ông bỏ lửng câu nói khi nhớ đến gương mặt tái nhợt của hắn mỗi khi hắn cùng ông trao đổi thông tin.

“ ông đi đúng hướng rồi đấy. Phải, em trai tôi bị bệnh ung thư máu, nó cần phải làm phẫu thuật sớm vì tiình trạng sức khỏe không còn khả quan nhưng thay vì sang Mĩ và nhập viện thì nó đã trốn sang Nhật mà tìm ông bà”

Anh không còn đủ dũng cảm để nói tiếp, ngừng lại một lúc lâu, anh mới khẽ kể nốt câu chuyện.

“ Và căn bệnh quái đãng đó gần như đã ăn mòn thể xác nó, tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật tiếp theo chỉ khoảng 15%, nó sợ không sống tiếp được , nó sợ Ngọc đau nên đã tìm cho Ngọc gia đình thật, nó cũng đã nói lời chia tay với Ngọc mặc dù nó còn yêu Ngọc hơn mạng sống”.

“Trời ơi…..”-  mẹ nó thốt lên càng làm cho anh đau hơn. Mỗi lời anh kể ra là một vết dao chém mạnh vào tim anh, anh càng thương hơn đứa em trai lụy vì tình.

“ Nó vẫn dõi theo Ngọc, vì Ngọc nó đã đi theo Ngọc như một cái bóng, âm thầm bảo vệ Ngọc cho đến tận khi Ngọc gặp được ông bà hôm nay, và hôm nay sức khỏe nó đã đến giớ hạn, nó đã gục ngã khi đứng ngoài khu nhà nghỉ của công ty mà nhìn Ngọc”

“ Rầm………”;

Cánh cửa nhà ăn bật mở, hé ra một khuôn mặt đẫm nước, sự thật là nó đang khóc, khóc rất nhiều.

Cha mẹ, anh trai nó và anh, bốn khuôn mặt biến đổi sắc cùng  nhau.

“ em……”

Nó nhìn họ,chỉ vào lần lượt từng người gần như hét lên.

“anh, tại sao anh gạt em, tại sao anh không nói Hoàn Tuấn bị bệnh, tại sao anh lại nói anh không biết Hoàn Tuấn?”

“ Các người! Tại sao các nguoif chỉ nghĩ đến tiền của, tại sao các người quay lại làm gì khi đã bỏ rơi tôi”

Giọt nước mắt nó đã tuôn rơi không có điểm dừng.

“ em bình tĩnh đi” anh hai nó chạy đến ôm chặt nó vào lòng.

“ bình tĩnh? TÔI KHÔNG BÌNH TĨNH ĐƯỢC NỮA” – rồi nó vùng ra khỏi vòng tay của anh hai, bỏ chạy một mạch. Vừa chạy nó vừa nhắm mắt lại ngăn không cho dong nước mắt tuôn trào.

Và nó đã vượt ra khỏi nhà hàng, nó đã quên đi rằng phía trước mặt kia là một con đường cao tốc……………………..

Rầm…………..

Máu…………hòa cùng nước mắt……………hòa cùng niềm đau…………hòa cùng sự day dứt hối hận……..cũng chẵng biết có tư vị gì……………….

 

Nó mở mắt ra , một màu trắng bệnh viện đập vào mắt.

Và hình ảnh nó thấy lúc này là cha nó đang làm điểm dựa cho mẹ nó guc đầu, anh hai nó đang nằm nghiêng bên gường bệnh của nó. Có lẽ đây chỉ là buổi sáng.

Tay chân nó cứng đờ chẵng còn nhúc nhích được, nó đau đớn rên rỉ. Anh hai nó chợt tỉnh. Anh ôm chầm lấy như sợ vuột mất nó.

“Em tỉnh lại rồi, thật tốt quá!!!!” – nó chẳng biết từ khi nào nó lại quan trọng vớ những con người này, nhưng thật sự nó cảm nhận đucợ tình thân là như thế  nào.

“ anh hai cẩn thận đừng làm ba mẹ khóc”- nó gọi anh là anh hai, gọi ông bà là cha mẹ. Vì Trong cơn mê nó đã bị cuốn tuột vào vong xoáy tử thần, nó định buôn xuôi tất cả nhưng nó cũng dã nghe thấy tiếng mẹ gọi nó, tiếng ba lo lắng cho nó, tiếng anh hai kể cho nó nghe những uẩn khúc khi nó còn nhỏ.

Anh hai nó mỉm cười, anh thực sự hiểu được nó đã sốc như thế nào, anh cũng càng thương yêu hơn cô em bé nhỏ.

Hoàn Phong đứng ngoài cửa, anh thấy nó tỉnh rồi nên mỉn cười cay đắng, anh quay lưng đi, anh tiếc cho hắn , hắn có lẽ cũng sẽ rất vui khi nó đã được an toàn.

Nó sau khi trí não trở về bình thường mới run run run mà hỏi hai nó.

“em hôn mê bao lâu rồi”

Anh nhìn nó ái ngại.

“ Đã gần 16 ngày rồi em ạ”

Nó đã ngất 16 ngày? Vậy còn hắn thì sao? Tại sao Hoàn Phong không ở đây nữa., anh bỏ nó rồi hay là……..

Nó không kịp suy nghĩ, cứ để bộ đồ bệnh nhân mà lao ra khỏ bệnh viện, trước khi đi nó chỉ nói với hai nó đúng một câu: em đi gặp hắn. Câu nói của nó làm anh run sợ……

Chạy ra đến cổng, nó bắt gặp Hoàn Phong còn ngồi ở ghế đá. Anh mặc một bộ vest đen, không có đấu hiệu tốt. Trên ngực áo anh còn cài chiếc hoa tang trắng………..lòng nó run lên từng hồi.

“ Hoàn Tuấn…..sao….rồi anh Phong?” nó chẳng biết nó có muốn nghe câu trả lời không nữa, nó sợ phải biết sự thật như lúc hắn nói lời chia tay với nó.

Anh không nói, chỉ gục xuống, lúc sau thì mới nhè  nhẹ lắc đầu.

Tim nó tan nát. Tại sao hắn lại đối xử như vậy với nó, tại sao hắn cứ âm thầm ôm nỗi đau mà ra đi, hắn còn yêu nó mà vì sao cứ bỏ nó một mình vậy?

Bước chân nó không còn biết mỏi nữa, nó lại tiếp tục chạy đi tìm hắn, nó chạy ngoài đường với đôi chân trần bỏng rát, với bộ đồ bệnh nhân mà ai cũng chỉ trỏ tò mò, vớ tình trạng tồi tệ nhất. Bất quá đó có là gì đâu so với những gì hắn đã hi sinh cho nó.

Đứng trên ngọn đồi kỉ niệm, nó lại nhìn thẳng về phía bờ hồ nước xa xa, mọi  thứ vẫn cứ thân quen vẫn cứ như cũ có khác chăng là một ngôi mộ đá vuông vắng nằm lặng bên gốc anh đào già.

Nó lặng câm, lê từng bước chân mệt mỏi đến bên ngôi mộ, ánh sáng bình minh bỗng trở nên hiu quạnh khó khăn hơn.

Nước mắt lăn dai trên má nó, lẽ ra trước kia nó không nên suy nghĩ nông cạn như vậy, lẽ ra nó phải quan tâm hắn nó phải biết hắn đang gặp khó khăn gì. Lẽ ra nó không nên để hắn mỏi mòn chờ đợi và hi sinh cho nó.

Ngôi mộ đá lạnh băng đều hiêu, lạnh giống lòng của nó vậy, chỉ vì một chút hỉu lầm, một chút vô tâm, nó đã mất đi hắn mãi mãi, nó sai rồi , nó sai thật rồi.

Tâm nó quặn đau, nó thề đây là lần cuố cùng nó có lỗi với hắn.

Gục bên ngôi mộ, không có di ảnh để nó tưởng nhớ, không có tên để nó lẩm bẩm, nó đau quá.

Nó gào lên.

“ Anh nói dối em , anh gạt em, tại sao anh lại ác như vậy? Em làm gì có lỗi với anh chứ, anh thà trừng phạt em đi chứ đừng bỏ đi xa em như thế này, anh không thương em nữa, nhớ lúc trước anh nói anh không bao giờ làm em đau nữa, anh không bao giờ rời xa em anh hứa anh sẽ yêu em mãi, mà tại sao, anh chưa làm được lời hứa mà……………”

Bây giờ nó không còn giữ được im lặng nữa, nó muốn hét lên cho hắn nghe thấy, nó cũng yêu hắn nhiều lắm chứ, yêu nhiều lắm nên khi hắn nói lời chia tay nó mới hận hắn.

Nó ghét hắn cứ bỏ mặt nó đi nhận một mình nỗi đau, nó ghét hắn cứ yêu thương che chở cho nó, nó ghét hắn đã tập cho nó ăn cay….

Khóc rồi nó lại cười, nụ cười xé tâm can, mỗi giọt nước mắt rơi là một kỉ niệm theo thời gian lại hiện về. Nó nhớ lắm nụ cười khoe răng khểnh của hắn, mà có lẽ nó sẽ không bao giờ được thấy lần nữa.

“ Anh còn nhớ gì không nhỉ? Anh nói anh ghét mưa nhưng lại thích cầu vồng, có cái cầu vồng nào mà không đi liền với mưa đâu chứ, anh cũng thật ngốc, anh hay mắng em ăn cay cho lắm bộ anh không ăn sao?”

Nỗi đau che mờ mắt, nó cứ lảm nhảm một mình, càng nói trái tim nó càng tan ra thành nhiều mãnh vỡ vụn…..

Khóc, nói chuyện, ôm lấy một ngôi mộ………..

Trời ngả xế chiều, nước mắt nó ráo hoảnh, không phải nó thôi khóc mà là nó khóc không được nữa, nước mắt cạn rồi. Truyền thuyết kể rằng khi người con gái vì quá đau sẽ khóc ra huyết lệ, khi huyết lệ cạn rồi cô gái sẽ được đi cùng người yêu của mình ở một thế giới thứ tư khác, ở đó họ có thể sống với nhau mãi mãi, không có khổ đau, khoong có hận thù mà chỉ có hạnh phúc……. nó ước gì truyền thuyết là có thật nó thà bỏ đi tất cả trong thế giới thực tại để đi theo hắn, nó không để hắn cô đơn nữa………..

Tối , anh hai nó mang theo vẻ mặt không thể nói là bình thường nữa, anh đến đem nó về bệnh viện. Ba mẹ nó rất vui vẻ khi nó nghe nó nói chuyện với mình, ông bà cám ơn hắn rất nhiều khi  đã đem nó về với gia đình. Cha mẹ cũng an ủi để nó thôi không đau lòng nữa, ông bà nói hắn đi rất xa nhưng vẫn luôn dõi theo nó. nghe vậy, nó lại cười…….

Hơn 1 tháng sau, cha mẹ nó lại về Nhật, anh hai vẫn phải ở lại cham sóc cho cục cưng bảo bối.

Rồi sau đó, hằng tuần cứ vào chiều thứ 5 nó lại đến gặp hắn, ngày thứ 5 là kỉ niệm ngày hắn ‘chia tay’ nó.

Mỗi lần đến , nó lại mang theo  một kỉ niệm kể lại cho hắn nghe, nó cũng vẫn khóc .

Tuần thứ 87 , nó lại đến. Hôm nay hai nói có chuyện phải xử lí nên đã rời nhà vào sáng sớm, hôm nay cũng là ngày anh Phong đi công tác, mọi người ai cũng đi cả.

Từ khi hắn đi, nó đã từ chức không đến tập đoàn Last Rose nữa.

Nó nhớ hắn thích hoa đào vì vậy nó cố gắng nhón chân lên bẻ một cành nhưng chưa tới thì ‘ rắc….’  đế giày bị gãy, nó ngã trẹo xuống đất, cổ chân sưng tấy lên. Đau đến nỗi ứa nước mắt.

“ anh thấy chưa, tại anh bỏ em , tại anh không thực hiện lời hứa đó..”

“ Cô ngốc này, chẳng qua anh chưa thực hiện được thôi, anh có nói là sẽ thất hứa đâu?”

Nó bất ngờ, từ xa có một tên con trai điệu nghệ bước đến, nó bàng hoàng hắn vẫn còn đây mà, khuôn mặt vẫn sáng ngời như ngày xưa, mái tóc hạt dẻ vẫn còn đẹp lắm, phong độ vẫn còn nguyên mà.

Nó cứ trơ mắt hìn hắn đang tiến dần đến chỗ mình.

“Lâu rồi không gặp, em vẫn còn nguyên bản chất như vậy, thiệt là .. cứ thấy trai đẹp là nhìn không chớp mắt thôi”

 hắn ngồi xổm xuống ôm nó vào vòng tay ấm áp, nước mắt lại rơi, nó không biết từ khi nào nó lại mít ướt như vậy nữa, có lẽ từ khi yêu hắn.

Vòng tay hắn rắn chắc cứ muốn khóa nó trong lòng mình, mà nó cũng không phủ nhận rằng nó thích cảm giác này thích cảm giác ấm áp.

Bất ngờ nó hất hắn ra, từng cú đấm mè nheo bị nó phang vào lồng ngực hắn,  hắn cứ trơ trơ ra  cứ mặc cho nó trút giận, lâu quá sợ nó mệt hắn đành nói:

“ Anh mới lành bệnh đó, đánh nữa anh bệnh tiếp nhe”

Nó nhìn hắn chằm chằm như nhìn động vật lạ.

“ Em ghét anh” rồi lại ôm chầm lấy hắn. Nó vùi đầu vào cổ hắn nó cứ liên tiếp nói cái câu vô nghĩa: em ghét anh.

Hắn thì thầm nho nhỏ chỉ đủ cho một mình nó nghe.

“ anh xin lỗi, anh yêu em!!!!!!!!!!!!!!”

Hắn cứ cưng chìu nó, rồi hắn đỡ nó lên, cái vết thương ngã trật chân lại đau, hắn nhìn nó lại cười gian.

“ em hôn anh một cái anh cõng em về nhà còn không thì em ở đây nhá” – hắn nói cương quyết.

“ em………”

“ Có muốn về nhà không nhỉ?”

“kệ anh……..”

“ yêu em  nhất, mãi bên em mà thôi……….” hắn thì thầm làm nó đỏ mặt.

Không biết nó có hôn hắn không, nhưng có một sự thật là nó đã được về nhà mà phương tiện đèo nó về chíh là cái lưng  của hắn…………

Hôm sau, nó biết một sự thật tá hỏa rằng: ngôi mộ kia là mộ của một người bạn hắn, mà anh Phong hôm ấy là đi đám tang người bạn thay hắn vì lúc đó hắn đang nằm trong phòng phẫu thuật.

Thật buồn cười mà.

Đám cưới đã diễn ra trước sự chúc phúc của cả hai gia tộc, hắn và nó cười hạnh phúc, hắn vẫn cứ thích ôm nó vào lòng mà thì thầm đúng một câu chỉ đủ cho nó nghe mà thôi……

Còn Phong!  Anh không thể để đứa em  này phải chiệu thêm đau khổ nào nữa, anh không có tư cách cạnh tranh tình cảm cùng hắn. Anh ra đi, đi đến một ngày t,ìm được hạnh phúc của chính mình……………….             

 

 

The     end…………..

Categories: Ngắn Thôi!! | Bình luận về bài viết này

Điều hướng bài viết

Để lại dấu vết

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.