Vương Phi Đại Loạn – Chương 37

 

Chương 37 :  Cùng nhau vượt qua.

Hồi tưởng lại một khắc trước đó, Bạch Thiện chợt rùng mình. Tên Nhị vương gia là một tên phúc hắc thậm chí còn yêu nghiệt số một.

“ Ngươi đứng lại!” – Thánh Phong âm trầm vươn một ngón tay ra chỉ thẳng vào mặt Bạch Thiện.

“Cái gì?”

“Nói với tên Elless, Nam Cung Thánh Phong không cáo mà biệt, đã thất lễ, nhờ hắn đưa nữ nhân đi cùng ta trở về Đông Phương quốc giao cho Hoàng Thái hậu” –Tuy nói tiếng nhờ vả nhưng Thánh Phong vẫn giữ được thái độ ngạo mạn  bất cần. Giống như lời hắn nói ra mặc định  đã là thiên ý, kẻ nào bất tuân chỉ còn có con đường chết.

Hàn khí tỏa ra từ người đối diện làm Bạch Thiện xuất hiện một tầng hắc tuyến, hôm qua có ý định gặp mặt người này nhưng lại để lỡ mất. Bây giờ đứng trước mặt hắn lại cảm thấy có một cổ áp lực đè nặng lên hơi thở của chính mình.

“ngươi là khách của Elless, ta không có quyền có thể nói để ngươi đi hay là không, chuyện đó tạm thời ngươi cứ ở lại đây đã” – chưa biết người trước mặt có ý tốt hay là không, cũng không thể để cho hắn lại ra vào phủ tướng quân một cách tuỳ tiện như vậy, cho dù tên kia có là Hoàng đế của Đông Phương quốc, một khi ra khỏi lãnh địa của chính mình cũng phải có thái độ hòa hoãn chút ít, hẳn là không nên có ý khing người như vậy.

Dường như câu trả lời của Bạch Thiện không làm Thánh Phong hài lòng lắm, mắt phượng híp lại, tản mắt ra loại sát khí khủng bố. Hắn tiến lên một bước, khí thế của hắn áp đảo người đối diện đến sắp phát run.

“Bổn vương không nói hai lời, ngươi nếu muốn toàn mạng tốt nhất nên nói lại đầy đủ lời của ta, nữ nhân kia có chuyện gì xảy ra, ta e… cả tướng quân phủ này không yên rồi” -Giọng nói thêm một phần mị hoặc nhưng lại mang theo thập phần nguy hiểm.  

“ Ngươi cho rằng người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi dễ dàng vậy sao? Dù gì nơi này cũng không phải Đông Phương hoàng triều của ngươi, hống hách cái gì mà hống hách chứ” –Rống, Bạch Thiện gom tất cả khí lực mà rống thẳng vào Thánh Phong.

“Chỉ bằng ngươi? Ngu ngốc”

Lời của ai kia chẳng đáng để Thánh Phong đặt vào trong tai, bỏ lại một câu khinh thường, chân cũng hướng ra cửa bước đi.

“Nếu ngươi có thể thì cứ việc rời khỏi!”

 Lời còn chưa nói xong, chưởng phong trên tay Bạch Thiện đã hướng Thánh Phong bay tới. Là chủ nhà mà để cho người ngoài khinh bạc tại nhà mình không phải là phong cách vốn có, cùng lắm thì đánh cho hắn thành trái hồng mềm rồi nhét vào bao bố trói lại, đợi khi nào hết nóng thì lại thả hắn ra thôi.

Từ trước đến nay, một khi Bạch Thiện có ý định đánh bất ngờ, chưa có ai có thể tránh thoát được, vậy mà Thánh Phong chỉ khẽ nghiêng người một cái đã tránh được, thậm chí còn tung đòn phản công, chưởng  kia mang theo một thành công lực, không thể giết người nhưng mà đủ để làm cho người ta thống khổ.

“Đừng chọc giận ta, điều đố ta nghĩ ngươi hẳn đã hiểu rõ chứ” – Thánh Phong cười, thân ảnh chợt lóe lên mất hút trong đất trời tràn ngập màu tuyết trắng. Bỏ lại Bạch Thiên một thân y phục nhăn nhúm, khóe môi còn đọng lại chút tơ máu đỏ tươi.

Từ trước đến giờ chưa bao giờ Bạch Thiện lâm vào tình thế nào thảm hại như vậy, chưa đánh tới chiêu thứ hai bị đập bẹp dí, ngay cả khi bị dụ lên núi dù có một mình đối mặt với cả chục tên đại ca xã hội đen vẫn còn đánh đấm cầm cự được gần nửa tiếng. Cái này là trách bản thân mình quá kém cỏi hay là phải trách thiên hạ có người giỏi hơn mình?

“Anh e là chuyến này em xong đời rồi” – Bạch Thiện thoát ra khỏi hồi ức chỉ còn có cách ngán ngẩm thở dài.

“ Tại sao là em? Hắn chưa nói chưa rằng đã tự nhiên biến mất, em còn chưa tìm hắn tính sổ đã tốt lắm rồi”  Dứ dứ nắm đấm đập thật mạnh vào không khí, nàng chưa bóp chết hắn đã là may mắn rồi, ở đâu ra cái thiên lí nàng phải xong đời trước chứ.

“Còn nói không có, vậy ai vừa mới sáng sớm đã tức giận đùng đùng, vừa gọi người ném em về cho lão thái hậu, ‘tặng’ cho anh một chưởng đến phun máu rồi phủi mông bỏ đi? Em nói hắn là tên điên nào vậy?” – Nhắc đến một chưởng kia, trong lòng Bạch Thiện vẫn còn ẩn ẩn chút đau đơn.

“Hắn bỏ đi thật sao?” – Bạch Linh trợn tròn mắt, tên khốn kia bỏ nàng mà chạy hả?

“Hắn mà không đi, ngồi trước mắt em bây giờ là đống thịt vụn chứ không phải gương mặt đẹp trai ngất trời cuả anh em rồi” –  Mà thực tế Bạch Thiện cũng không có nghĩ đến việc bản thân mình có thể ngăn lại tên mạnh như quái thú ấy.

“Chết rồi, anh hai, đi…đi nhanh lên”

“Đi đâu?”

“Tìm hắn” – Bạch Linh gấp như kiến bò trên chảo, cả người cuốn cuồng lốc xoáy túm lấy Bạch Thiện chớp mắt một cái đã chạy ra đến bậc cửa.

 “Anh không muốn đi tìm hắn!” – Có đánh chết một gian thương như anh, Bạch Thiện cũng không thể nào tính toán để làm ăn lỗ vốn vậy.

“Được rồi, làm không công, muốn mấy ngày cũng được, đi tìm hắn với em nha”

“Cũng tạm chấp nhận được” – Bạch Thiện gật đầu một cái, mạo hiểm nhưng lại tóm được món hời to nha.

                                       ——;;——;;—–;;—-‘;;’—–;;—-;;—–;;——-

Đi ngựa cũng một ngày, miễn cưỡng sắp đuổi kịp Thánh Phong. Bạch Linh sức lực lại tụt giảm đến thảm thương, nàng nhắm mắt mềm nhũn nằm trong lòng Bạch Thiện, mặc kệ Bạch Thiện muốn đem nàng đi đâu thì đi.

“Ê nhóc, có chịu được không? Hay là dừng lai nghỉ chân một chút rồi đi tiếp” – Thấy bảo bối nét mặt xanh xao, lòng làm anh trở nên đau đớn.

Đoạn Hoàn Bạch Thiện tuy có chơi ác một chút nhưng không có nghĩa là sẽ để mặc bảo bối tàn phá cơ thể như thế.

Bàn tay nắm chặt cương ngựa, kéo Bạch Linh xuống.

“ Nghỉ ngơi chút đi, đi tiếp cũng không chạy kịp với tên thú nhân đó”

“Anh…. Đi thôi, hắn không thể tiếp tục đi xa nữa, nếu không…. Có chuyện” – Bạch Linh chỉ nhắm mắt mơ hồ trả lời.

Học y lí của Đại Bạch Y bao lâu nay, Bạch Linh đủ biết được sau khi phát cổ, bản thân người trúng cổ sẽ có bao nhiều phần khí lực bị tàn phá. Càng có nội công cao lại càng chịu ảnh hưởng lớn, huống chi Thánh Phong công phu lại xuất quỷ nhập thần. Mà…. Hắn tuyệt đối không thể có chuyện được, chỉ ghĩ đến một chút thôi mà tim nàng đã mơ hồ đau đớn, có phải là sớm chiều bên nhau cũng dễ sinh ra cảm giác khác không?

Nàng biết Thánh Phong dĩ nhiên cũng hiểu được điều đó, vậy mà cư nhiên hắn lại bất chấp nguy hiểm mà bỏ đi. Ngẫm kĩ lại mới thấy rằng, không hẳn đơn thuần là vì nàng đã nói bậy bạ cái gì đó. Có lẽ hắn luôn đoán được, vì hắn nàng sẽ mạo hiểm nên tự ôm đau khổ một mình, có chết cũng không muốn lôi nàng theo.

Bạch Linh kéo mạnh tay Bạch Thiện, tiếp tục ngoan cố không chịu nghỉ ngơi.

Bạch Thiện thấy thái độ cương quyết của bảo bối chỉ còn cách lắc đầu, Bạch Linh có bao nhiêu cứng đầu hắn là người rõ ràng nhất. Nếu không cho tiểu yêu quái thỏa ý thì dù có lết xác nàng cũng quyết định phải đi cho bằng được.

“ Được rồi, đi thôi”

Hai huynh muội lại rong rủi trên đường, trong bóng đêm chìm vào ánh trăng bàn bạt, phía dưới nên tuyết không những lạnh lẽo còn nhuốm đượm một màu tang thương là cho người ta cảm thấy bất an.

Đi đến bên triền núi, ánh trăng mờ ảo tao nên một khung cảnh tự nhiên hùng tráng, phía dưới còn thấy đáy vực sâu còn lấp lánh dòng thác trắng xóa. Ngọn núi nằm cao hơn rất nhiều, dòng thác còn bốc lên mùi lưu huỳnh rõ rệt.

Con ngựa vì chạy quãng đương xa nên đã mệt mỏi, chậm rãi thả cước bộ, chỉ một lúc sau đã không thèm đi nữa. Không còn cách nào khác, Bạch Thiện đành ôm lấy Bạch Linh trên lưng ngựa đi xuống, giao cho nàng cầm cương dắt theo nó.

Đêm, là lúc mãnh thú thức tỉnh. Trên núi cao vốn không có sói hay hổ…. đại loại thế, nhưng mà chắc gì không có rắn hay bọ cạp độc.

Cẩn thận từng bước, Đoạn Hoàn Bạch Thiện không thể ngờ được rằng, dù bản thân có cố gắng cẩn trọng cách mấy vẫn không thể thắng được lớp tuyết trơn trượt dưới chân.

Một tiếng xoạt dài vang lên, từ triền dốc, hai thân ảnh bị kéo dài xuống phía dưới.

Bạch Thiện cố gắng ôm gọn bảo bối trong lòng, nhất quyết không để nàng bị thương một chút nào.

Bạch Linh cảm thấy vô cùng chóng mặt, suốt khoảng thời gian từ triền núi lăn xuống phía dưới nàng chỉ “ a ” lên được một tiếng rồi triệt để ngậm chặt miệng vì không còn lấy một chút khí lực nào cả.

Cho đên khi cả hai yên vị dưới núi. Bạch Linh khó khăn nhổm người lên, kéo cánh tay Bạch Thiện ra, hắn vẫn bất động, mi mắt nhắm nghiền, cùng không có một tiếng rên rỉ.

“Anh hai, anh có sao không, mau ngồi dậy đi, đừng làm em sợ mà”  – Giọng nàng run rẫy, lộ ra tia hoảng sợ rất rõ ràng.

Nàng ngồi bệch xuống, nắm lấy tay Bạch Thiện, trong lòng đã hoang mang đến cực điểm. Có ai nói cho nàng biết chuyện này rốt cuộc là thế nào không? Găp anh chưa được bao lâu, nàng lại hại anh bị thương rồi. Cánh tay Bạch Thiện vẫn có mạch đập, Bạch Linh đỡ một chút lo sợ, nhưng ánh mắt sợ hãi lại không thể tìm ra được chỗ nào để đặt tiêu cự.

 “Bạch Linh ?” – Đột nhiên phía sau vang lên tiếng nói, nhất thời dọa Bạch Linh nhảy dựng.

Nhưng mà tiếng nói quen thuộc…. chỉ trong nháy mắt, thân mình mỏng manh đang rung rẫy lại trở về với lồng ngực quen thuộc. Mùi đàn hương tràn ngập khoan mũi.

“Phong… chàng làm ta sợ, a….a….a…..” – Bạch Linh mếu máo, suốt cả ngày mà cứ gặp người từ cái thời không nào cứ liên tục xuất hiện rồi biến mất, biến mất rồi xuất hiện, dọa chết nàng nha.

“Sao nàng lại chạy đến đây, hắn là ai?” – Ôm trong lòng nữ nhân yêu thương, lại cảm nhận được từng cơn run rẫy của nàng, trái tim Thánh Phong như bị ai đó hung hăng cấu vào,nhưng khi vừa nhìn thấy nam nhân vẫn còn nằm trên mặt đất chỉ chớp mắt một cái, ánh mắt hắn còn lạnh hơn cả băng kết.

Mắt phượng liếc nhìn tên nằm trên mặt đất đang nhắm nghiền mắt nhưng lại sống chết không chịu buông tay nàng ra.

Thấy sắc mặt đen tối của hắn, trong lòng Bạch Linh không ngừng gào lên thảm thiết, nàng thực sự không biết gì đâu nha, ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm.

“Đừng có nhìn ta như vậy, ta mới phải hỏi ngươi là ai mới đúng, buông Bạch Linh ra, nhanh” – Bạch  Thiện chậm rãi mở mắt, thấy Bạch Linh bị tên kia ôm chặt cứng trong mắt chợt lóe lên tia lửa giận ngợp trời. Khó khắn lắm mới gặp lại đứng em, lại xem nàng là bảo bối, cẩn thận bảo vệ từng li từng từng tí, ngậm thì sợ tan, hứng thì sợ vỡ vậy mà tên khốn kia lại ngang nhiên ôm ôm ấp ấp. Thân làm huynh trưởng, máu nóng chỉ trong chốc lát đã xông lên tận não.

Cái lỗi lớn nhất của Bạch Thiện chính là đã biết trước hậu quả còn để cho Bạch Linh đi tìm Thánh Phong, bây giờ có muốn đấu cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể cam chịu mắt lớn trừng mắt nhỏ với tên yêu nghiệt kia thôi.

“Ngươi chắc là muốn hỏi ta câu đó” – Hỏi nhưng mà không không cần trả lời, tuyệt đối mang ý nghĩa đe dọa, ở chung với nữ nhân của hắn đã chưa tính, lai còn dám giở giọng đáng chết ấy ra. Trong tay Thánh Phong đã âm thầm vận thành một quả cầu nhỏ, tùy thời thì có thể lấy mạng người đối diện.

Là người trung gian, Bạch Linh biết Thánh Phong là con người có tính chiếm hữu cao đến cỡ nào, còn Bạch Thiện lại là người hảo sĩ diện, tuyệt đối không đấu cân sức cũng muốn sống chết lao đầu vào đánh nha.

Thua thiệt là phần chắc chắn thuộc về Bạch Thiện mà thôi. Bạch Linh đẩy Thánh Phong ra một chút, lại quay người ngồi xổm xuống, đỡ Bạch Thiện ngồi dậy, tựa vào vai chính mình.

“Nàng….” – Giọng Thánh Phong có chút trầm xuống.

“Ta nói rồi, đây là Ca ca của ta, lúc sáng chàng mới đánh hắn trọng thương ta còn chưa tính sổ, bây giờ tuyệt đối không được động võ nữa”

Con mèo nhỏ một khi vươn ra móng vuốt cũng có thể biến thành con hổ lớn.

Thánh Phong không muốn tranh cãi chỉ lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt lửa giận đã bốc lên cao, trong đó còn có cả chút gì đó cô đơn lạnh lẽo.

“Không phải như chàng nghĩ đâu, ca ca của ta chính là người tên Bạch Thiện lúc trước ta từng nhắc qua, còn có sáng nay đi tìm chàng ta mới phát hiện huynh ấy trong phủ tướng quân, tuyệt đối không thể đánh huynh ấy, nếu không, ta….”

“Như thế nào?” – Bất chợt Thánh Phong  kéo Bạch Linh trở lại, mặt kề sát nàng, thậm chí chóp mũi Bạch Linh đã cảm thấy hơi thở mát lạnh từ trong mũi hắn tản mát ra.

“Thôi bỏ đi, ta không có gì đối lại với chàng!” Thực tế có muốn đối lại cũng chắc gì đối được.

“Ai nói bảo bối của ta không có gì, cho dù ta và nàng không có võ công như ngươi, nhưng mà ít nhất tại chỗ này ta và nàng cũng là thân thích hơn ngươi, nếu so người thân thì ngươi lấy cái gì để so?” – Bạch Thiện dám thề rằng, đây là lần đầu tiên hắn lôi ra được một cái lý do củ chuối bự khủng khiếp như vậy.

“Ngươi chắc sao?” – Thánh Phong dĩ nhiên hiểu rõ cái lý do vớ vẫn, hắn nể tình Bạch Linh mới chưa xuất thủ với tên bát quái đó.

“Được rồi, hai người đừng đối nhau như vậy nữa, ta lạnh!” – Trời rõ ràng tuyết đang nhàn nhạt bay xuống vậy mà hai đại nam nhân dường như có lửa hừng hực bốc cháy kinh diễm. Bạch Linh đành hy sinh thân mình xông pha trận mạc, quyết định dùng đến tí công phu làm nũng.

Chỉ vì một tiếng ‘ta lạnh’  của đại bảo bối, Thánh Phong và Bạch Thiện đành nhịn xuống không làm bình giấm chua trong lòng mình tràn lan ra ngoài. Dĩ nhiên, võ công của Bạch Thiện không bằng Thánh Phong là điều có thể thừa nhận, nhưng chưa chắc khing công của hắn lại thấp hơn. Người xưa nói ‘tẩu vi thượng sách’ – Đánh không lại, cong chân bỏ chạy đã được luyện thành một loại kĩ năng.

Thân ảnh Bạch Thiện chợt lóe lên đã mang Bạch Linh trở lại trong vòng tay mình, thậm chí còn mang nàng giấu thật sâu vào trong áo choàng, kéo lên thật cao, đủ bao cả hai người lại thành cái bánh chưng.

Thánh Phong trừng lớn mắt, nhịn…. hắn nhịn…. nếu không phải Bạch Linh đang mở lớn mắt đe  dọa hắn, Thánh Phong e bản thân mình sẽ không kìm chế được mà bay qua đánh tên kia thành cám lợn.

Cứ như thế, Bạch Thiện ôm Bạch Linh tựa vào một hốc đá nhắm mắt dưỡng thần, Thánh Phong ngồi trên mỏm đá gần đó, đủ để thấy bảo bối của mình bị người ta ôm ấp mà vẫn ngủ ngon lành, trong lòng hắn chỉ có bực bội, ngoài ra không có cảm giác gì nữa cả….

Categories: Vương phi đại loạn | Bình luận về bài viết này

Điều hướng bài viết

Để lại dấu vết

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.